Cảm nhận về ‘ngày đầu tiên đến trường”

Ngày đăng: 02/07/2020 - 1465 lượt đọc

Khi mới đọc dòng tiêu đề này, các bạn sẽ nghĩ đây là một bài viết nói về bạn nhỏ lên 6 tuổi bắt đầu bước vào cánh cửa học tập đầu tiên của cuộc đời. Nhưng không!

Nếu theo quan niệm “60 năm cuộc đời”, thì tôi đã đi qua gần hết 2/3 cuộc đời và cũng đã trải qua tất cả các cấp học từ Tiểu học đến Cao học. Tuy nhiên, có sự tương đồng giữa tôi và bạn nhỏ lên 6 là tôi cũng bắt đầu bước vào ngôi trường mới, ngôi trường học tập đặc biệt dành cho người mù tại Trung tâm Đào tạo - Phục hồi chức năng cho Người mù và lớp học đầu tiên tôi học tại đây là Lớp Tin học văn phòng cơ bản K81.

Ngày nhập học đầu tiên của học viên khóa 81

Tôi vẫn nhớ mãi ngày đầu tiên đó, những ngày đầu tháng 3 năm 2020, trời mưa bay bay, vợ tôi đưa tôi đến Trung tâm để nhập học lớp Tin học văn phòng cơ bản khóa 81. Trong cuộc đời, tôi đã trải qua không biết bao lần nhập học, nhưng chắc chắn đây là lần đặc biệt nhất: Nó không chỉ đặc biệt bởi yếu tố khách quan cả thế giới đang gồng mình chống lại Đại dịch Covid - 19, mà còn đặc biệt ở yếu tố con người nơi đây. Từ lúc bắt đầu bước chân vào cổng Trung tâm, rồi làm các thủ tục nhập học đến khi lên nhận phòng ở tôi đều được sự dìu dắt, hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo. Không chỉ thế, nó còn đặc biệt bởi người đưa tôi đi nhập học đã khóc suốt buổi hôm đó mà tôi không hề hay biết, khi về vợ mới bảo em khóc vì trước đây từng làm việc ở 219 Trung Kính nên đã biết tới Trung tâm, không nghĩ một ngày lại đưa chồng vào đây, khóc vì nhìn thấy rất nhiều hoàn cảnh cảm thương mà trước đây chưa từng gặp chỉ nghe qua truyền thông.

Ngày hôm sau, buổi lễ khai giảng được bắt đầu lại làm tôi bất ngờ, ngạc nhiên xen lẫn xúc động hơn. Tôi đã trải qua 20 năm đời binh nghiệp, ở nơi mà những buổi lễ thường diễn ra trong không khí nghiêm trang và theo đúng một kịch bản được sắp xếp hoặc tập trước nhiều lần. Nhưng hôm đó, dù gần như tất cả chúng tôi đều là người khiếm thị và đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, buổi lễ vẫn diễn ra trong không khí vô cùng trang trọng, nghiêm túc và xen lẫn sự gần gũi, tình cảm mà thực sự trước khi tới đây tôi nghĩ buổi lễ chắc chỉ đơn giản qua loa thôi. Trong buổi lễ, tôi bất ngờ với bài phát biểu không phụ thuộc vào văn bản, giấy tờ nhưng rất mạch lạc, xúc tích và đầm ấm tình cảm của thầy Giám đốc Trung tâm. Tôi ngạc nhiên hơn khi nghe giới thiệu là “Thạc sĩ”, bởi lần đầu tiên tôi biết rằng người khiếm thị vẫn học được thạc sĩ, tôi thật sự khâm phục.     

Ấn tượng đầu tiên của tôi là sự nhiệt tình, gần gũi của một cô giáo với cái tên trùng hợp đã mang lại cho tôi đôi chút bâng khuâng nhất định về một kỷ niệm đẹp ban đầu. Sau này tôi mới biết cô còn đảm nhận chức vụ Trưởng phòng quan trọng của Trung tâm, nhưng vẫn rất gần gũi. Lần đầu đến Trung tâm liên hệ, tôi được cô hướng dẫn nhiệt tình và buổi khai giảng cũng chính cô tận tình đưa tôi từ cổng bảo vệ lên tầng 3 để khai giảng trong khi tôi nói “em có thể tự đi được ạ”.

Buổi học đầu tiên lại làm tôi hết sức ngạc nhiên khi biết thầy giáo chủ nhiệm lại là người khiếm thị nặng hơn cả tôi, lúc ấy tôi thoáng nghĩ chắc thầy chỉ chủ nhiệm thôi còn người dạy sẽ là một thầy cô sáng mắt khác. Nhưng không, quá trình học, thầy đã làm tôi thực sự ngưỡng mộ, bởi chính tôi gần 20 năm học tập, làm việc bên máy tính nhưng có những điều thầy làm được mà cả tôi và nhiều bạn bình thường khác không làm được. Chính điều đó làm động lực thôi thúc tôi phải học tốt để làm chủ được máy tính. Và giờ trong lòng em thầm cảm ơn thầy nói riêng và tất cả thầy cô, các phòng ban Trung tâm nói chung, để hôm nay chính trên máy tính này, em có thể tự viết được những dòng suy nghĩ của mình về Trung tâm. Có rất nhiều điều ấn tượng gần gũi, tình cảm thân thiện em không thể nói hết được trong khuôn khổ bài viết này, em chỉ xin phép viết về những ấn tượng ban đầu bởi “tình đầu thường khó quên”.   

Thời gian gần 2 tháng học thấm thoát trôi qua, trong hoàn cảnh cả thế giới chống đại dịch Covid – 19, đất nước ta thực hiện cách ly toàn xã hội và Trung tâm cũng không ngoại lệ. Điều này đã gây ra không ít khó khăn, thách thức cho Trung tâm khi vừa đảm bảo việc giảng dạy, chăm lo đời sống sinh hoạt cho học viên, vừa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Thời gian ở lại Trung tâm để thực hiện việc cách ly cũng là cơ hội để em được gặp gỡ tiếp xúc với nhiều thầy cô và bạn bè đồng tật hơn, học hỏi được nhiều hơn, cùng nhau chia sẻ hoàn cảnh và thấu hiểu nhiều hơn cuộc sống của người khiếm thị mà trước đây em không hề quan tâm tới. Đó là động lực để em biết quan tâm, chia sẻ nhiều hơn tới những người đồng tật bởi em thấy mình còn may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều. Cũng nhờ ngôi trường đặc biệt mới này mà giờ đây em có thể tự tin trở lại với công việc cũ, lại tiếp tục được khoác lên mình bộ quân phục áo lính, mà chỉ mới khi chưa biết đến trung tâm tôi nghĩ chắc công của việc mình sẽ phải chuyển đổi sang hướng khác. Từ đáy lòng mình, em bày tỏ sự biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, các thầy cô và toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm./.

HV: Vũ Ngọc Chiến