Người phụ nữ mất một cánh tay trở thành y tá, vận động viên, nghệ sĩ violin

Ngày đăng: 28/09/2021 - 771 lượt đọc

Cô Manami Ito là một nhân vật truyền cảm hứng ở xứ sở mặt trời mọc. Sau khi gặp phải tai nạn giao thông khiến cô mất đi một cánh tay, Manami đã nỗ lực không ngừng để làm nên những điều kỳ tích.

Tại Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympics tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản, trong năm nay, cô Manami Ito đã tham gia trình diễn trong lễ khai mạc sự kiện.

Tiếng đàn violin do cô tấu lên khiến công chúng trên khắp thế giới sửng sốt ngưỡng mộ bởi cô Ito chơi đàn bằng cánh tay giả. Đằng sau đó là cả một chặng hành trình đầy nghị lực của cô Ito kể từ khi mất đi cánh tay phải sau một vụ tai nạn giao thông.

Người phụ nữ 36 tuổi này là một nữ y tá có bằng cấp, cô còn từng là vận động viên bơi lội tham gia tranh tài tại Paralympics, không những thế, cô còn học cách chơi đàn violin với cánh tay giả. Trong những năm tháng sau khi gặp phải tai nạn, cô Ito đã nỗ lực vượt lên mọi khó khăn để những năm tháng sau này trong cuộc đời sẽ không phải là những năm tháng của bi kịch và buồn đau:

"Đã có rất nhiều người chứng kiến tôi nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, họ khuyên tôi với thái độ an ủi và cảm thông, mong tôi hiểu rằng những gì tôi muốn làm được là không thể. Mỗi khi phải nghe những lời khuyên như vậy, tôi tự nhủ với chính mình: Họ nói vậy là bởi họ chưa thấy ai làm được như vậy, vì vậy, mình càng cần phải làm được những điều mình muốn để làm minh chứng cho họ thấy".


Cô Manami Ito là một nhân vật truyền cảm hứng ở xứ sở mặt trời mọc. Sau khi gặp phải tai nạn giao thông khiến cô mất đi một cánh tay, Manami đã nỗ lực không ngừng để làm nên những điều kỳ tích.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào năm cô Ito 20 tuổi, dù trong những năm tháng sau đó, cô Ito luôn nỗ lực giữ cho mình nghị lực sống mạnh mẽ và tinh thần lạc quan, nhưng cũng có những thời điểm xuống tinh thần, cô cảm thấy cuộc đời phía trước của mình thật đen tối:

"Cũng có những lúc tôi nghĩ mình sẽ buộc phải chấp nhận nhốt mình trong nhà suốt những tháng ngày còn lại của cuộc đời. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy cơ thể giờ đây đã trở nên khiếm khuyết của mình, tôi không muốn mọi người hiểu rõ những gì đã và đang xảy ra với tôi".

Nhưng rồi khi chứng kiến nỗi đau của chính cha mẹ mình trước sự suy sụp của con gái, cô Ito lại tự vực mình dậy để nỗ lực hơn nữa: "Tôi hiểu mình sẽ không thể nào khiến cho cha mẹ vui nếu chính mình không vui với bản thân mình".

Cô Ito đã được cha mẹ khuyến khích học chơi đàn violin từ khi còn nhỏ, nhưng cô không cảm thấy say mê hứng thú, chính sau khi gặp tai nạn, cô Ito mới đam mê chơi đàn violin.

Phải mất tới hàng năm trời cô mới có thể nhận được một cánh tay giả phù hợp có khả năng giúp cô thực hiện các động tác khi kéo đàn violin. Và Ito cũng phải mất thêm hàng năm trời để có thể tạo nên những thanh âm và giai điệu như hiện tại.

Ban đầu, cô Ito không dám công khai việc luyện tập nhưng sau đó, cô dần cảm thấy tự tin vào bản thân mình: "Tôi muốn cho thế giới thấy những gì tôi làm được. Trong cuộc sống, những việc chưa có ai làm không có nghĩa là bạn không thể làm".

Khi xảy ra tai nạn, cô Ito đang là một sinh viên theo học để trở thành y tá, cô quyết định rằng mình sẽ phải hoàn tất việc học. Nhưng việc có được cánh tay giả phù hợp để giúp cô tiếp tục việc học và sau đó ra trường, làm nghề, là điều không hề đơn giản. Ito đã mất nhiều thời gian để có được một cánh tay giả giúp cô có thể làm công việc của một y tá.

Năm 2007, cô Ito trở thành nữ y tá có bằng cấp đầu tiên tại Nhật Bản làm việc với một cánh tay giả. Không những thế, cô còn quyết định xin việc ở thành phố khác để bắt đầu cuộc sống độc lập, không bị lệ thuộc vào sự hỗ trợ của gia đình. Chính khi sinh sống tại Kobe, cô Ito tìm thấy niềm đam mê từ khi còn nhỏ: bơi lội.

Cô bắt đầu luyện tập bơi lội sau giờ làm việc để chuẩn bị cho việc tham dự thế vận hội Paralympics, cô từng tham gia hai kỳ Paralympics, tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) hồi năm 2008 và London (Anh) hồi năm 2012.

Cô Ito đã thôi công việc y tá hồi năm 2015 sau khi lập gia đình, giờ đây, cô tập trung vào việc nuôi dưỡng hai cô con gái nhỏ: "Khi các con tôi lớn lên, sẽ có lúc các bạn bè của con hỏi tại sao tôi không có một bên cánh tay. Tôi hy vọng các con sẽ đủ thấu hiểu để giải thích cho các bạn rằng mỗi người có câu chuyện của riêng mình và không phải cuộc đời ai cũng giống ai".

Nguồn: dantri.com.vn

Sưu tầm: Ngọc Song


Bình luận

Viết bình luận