10 tâm sự thầm kín của một người mù bẩm sinh: "Tôi vẫn thấy may mắn khi không phải nhìn vào những sự khổ đau trên thế giới”

Ngày đăng: 09/05/2019 - 911 lượt đọc

Cuộc sống sẽ hoạt động ra sao nếu bạn được sinh ra với một khiếm khuyết về thị giác?

Vào thời điểm phỏng vấn hồi năm 2016, Stephan Blendinger, 35 tuổi, nhìn chung vẫn đang sống rất tốt với một người bạn gái, một cô con gái 1 tuổi, và một công việc viết lách ổn định. 
Ngoài những điều này, anh cũng thường xuyên trò chuyện, chia sẻ trên đài báo về những điểm khác biệt của cuộc sống mình - một người mù bẩm sinh - so với người khác. 

Anh Stephan Blendinger (giữa) cùng bạn bè ở một hội chợ.

Và đặc biệt nhất trong số đó, hẳn phải kể đến 10 câu hỏi và lời giải đáp được phóng viên tạp chí Vice tổng hợp lại dưới đây:
1. Trước hết, về mặt sinh lý, bạn cảm nhận ham muốn thể xác khác biệt như thế nào so với người bình thường?
Stephan Blendinger: Tôi chưa từng biết, và cũng chưa từng tìm hiểu rằng người bình thường cảm thấy ham muốn theo cách nào, nhưng tôi ý thức được sự khác biệt.
Ví dụ, không giống như những người khác, tôi thấy mớ âm thanh phát ra từ phim khiêu dâm hoàn toàn vô nghĩa. 
Thay vào đó, tôi thấy hứng thú hơn với việc lắng nghe các thước "phim người lớn" có giọng phụ nữ giải thích từng chi tiết đang diễn ra. Nó giống hệt như nghe các cuốn sách dạng âm thanh (audiobook) vậy!
Hợp lí phải không? Xin lưu ý rằng tuy có khiếm khuyết về thị giác, tôi vẫn là người có cơ thể khỏe mạnh, và một trí tưởng tượng khá phong phú (cười). 
Nhưng thay vì nghĩ đến tình dục thuần túy như các bạn, tôi để tâm đến sự động chạm và các chuyển động của cơ thể mình nhiều hơn.
2. Bạn chưa từng biết mặt bạn gái. Bạn có tò mò về nhan sắc của cô ấy hay không?
Stephan Blendinger: Bạn có thể nói cho tôi biết, nhưng thật sự tôi không quan tâm đâu! Bản thân tôi nghĩ rằng cô ấy rất "xinh đẹp". 
Cô ấy rất tốt bụng, có một chất giọng tuyệt vời, và hơn hết là một người làm những điều đúng đắn ở đúng nơi đúng chỗ.
Mà này, thực ra tôi có "nhìn thấy" cô ấy đấy chứ, chỉ là bằng cảm nhận của đôi bàn tay, không phải đôi mắt mà thôi.
3. Bạn có muốn nhìn thấy bản thân mình trong gương không? Hay bạn nghĩ cuộc sống sẽ tốt hơn nếu không có điều này?
Stephan Blendinger: Nói thật, tôi thấy mình khá hấp dẫn đấy chứ! Đúng là bụng có hơi nhiều mỡ, nhưng quan tâm nhiều đến nó để làm gì đâu nhỉ?
Trằn trọc, lo lắng về ngoại hình chỉ khiến sự tự tin của bạn bị tổn thương thôi. Lâu dần, nếu điều này vẫn cứ tiếp diễn, thì đừng ngạc nhiên khi bạn THẬT SỰ trở thành người kém hấp dẫn trong mắt người khác.

Nói vậy thôi, bởi Stephan vẫn luôn ăn mặc gọn gàng tử tế khi đi ra đường. Anh biết mình sẽ không thể nhìn thấy bản thân, nhưng phần lớn những người khác trên thế giới thì có.

4. Việc hẹn hò - đối với người mù - có phải một điều tệ hại không?
Stephan Blendinger: Bạn biết đấy, không có Tinder dành cho người mù. Nhưng tôi thuộc số ít những gã trai may mắn gặp được bạn gái hiện tại trong một nhóm chat WhatsApp dành riêng cho người khiếm thị, với chủ đề xoay quanh công nghệ.
Những nhóm này hoạt động quy củ hơn nhiều những nhóm chat thông thường. Một người bạn từng đọc cho tôi nghe về lịch sử chat trong một nhóm những người có thị giác. 
Và thực sự, nó hỗn loạn thật đấy! Mọi người cứ nói (nhắn tin) liên tục vào cùng một lúc, chẳng ai chịu nhường nhịn ai cả.
5. "Người mù không nông cạn vì họ không phán xét người khác qua vẻ bề ngoài." - Điều này có thực sự đúng?
Stephan Blendinger: Nhầm to! Chúng tôi vẫn nông cạn, chỉ là theo cách khác các bạn thôi! Riêng tôi chọn cách phán xét người khác qua sự động chạm, hoặc mùi của họ. 
Đồng nghĩa với đó, tôi cũng cảm thấy thích một ai đó hơn chỉ vì người ấy có chất giọng quyến rũ, khi tôi còn chưa đánh giá tính cách họ. 
Tôi còn biết những người mù chỉ hẹn hò với các cô gái tóc vàng hoe nữa cơ, trong khi họ không phân biệt nổi.
Nói tóm lại, nông cạn là một khiếm khuyết về mặt tính cách, không liên quan gì đến khiếm khuyết về thị giác đâu.
6. Người mù có biết phân biệt chủng tộc không khi họ không thể nhìn thấy màu da người khác?
Stephan Blendinger: Ngạc nhiên thay, câu trả lời là "Có" nhé! Người mù có thể trở nên rất xấu tính và sử dụng từ ngữ không hay để nói về màu da người khác. 
Giống như sự nông cạn, phân biệt chủng tộc cũng là một khiếm khuyết không liên quan đến việc bạn mù hay không, bởi nó là khiếm khuyết về mặt nhận thức.
7. Bạn đã từng sử dụng rượu bia, hay chất kích thích không? Nếu có thì trải nghiệm đó ra sao?
Stephan Blendinger: Cái này thì không khác mấy so với những người bình thường. 
Tôi cũng có những lần uống rượu say, sau đó chạy loăng quăng và va đập vào mọi thứ, bị buồn ngủ nữa. Nhưng tôi nghĩ điều này không liên quan mấy đến việc bị mù, chỉ là vì tôi đang say khướt thôi.
8. Việc đi du lịch có nhàm chán đối với bạn hay không?
Stephan Blendinger: À thì, tôi quả thực không phải loại người muốn dành nhiều thời gian đi đây đi đó ngắm cảnh cho lắm (đương nhiên rồi). 
Nhưng nếu có một tòa nhà, hoặc địa danh nào đó có cả một câu chuyện lịch sử hay ho đằng sau, tôi sẽ rất hứng thú được đến thăm. 
Tôi thích những chuyến đi chơi mà tôi có thể thực sự cảm thấy được gì đó, ví dụ như một chuyến nghỉ dưỡng thư thái ở Phần Lan, hay một cuộc phiêu lưu bằng ca-nô dọc con sông chảy xiết chẳng hạn.
Khí hậu cũng đóng vai trò rất quan trọng nữa. Bản thân tôi thích đi du lịch đến miền Nam châu Âu, vì khí hậu ở đó rất tuyệt.
9. Xin thứ lỗi vì câu hỏi riêng tư này, nhưng liệu bạn có buồn không, khi biết cô con gái 1 tuổi của mình sẽ sớm tự lập hơn cả bạn?
Stephan Blendinger: Bản thân tôi cũng ý thức được điều này, nhưng nói gì thì nói, con gái tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho bố nó suốt đời đâu. Tôi có hẳn một chú chó dẫn đường, và một người giúp việc tới dọn dẹp nhà mỗi tuần cơ mà. 
Thực ra, từ trước đến nay tôi vẫn không cần ai giúp đỡ, chỉ là khi con bé sinh ra, tôi mới cần người giúp việc để kiểm soát xem tôi có làm đúng, hoặc có bỏ sót thứ gì khi chăm con không thôi. 
Những việc như thay tã, hay cho con ăn cũng cực nhọc ra phết, nhưng tôi làm ổn cả. Nhìn chung thì tôi vẫn sẽ là một gã trai vui vẻ, không hay để ý đến khiếm khuyết của mình cho lắm, ngay cả khi con mình đã lớn.
Nên câu trả lời sẽ là không, tôi không hề thấy buồn đâu!
10. Câu hỏi cuối cùng, có điều gì khiến bạn cảm thấy việc bị mù là một điều may mắn không?
Stephan Blendinger: Có chứ, tôi thấy rất may mắn khi biết mình sẽ không phải nhìn vào những sự khổ đau trên thế giới, những bức ảnh chụp hiện trường tan hoang sau các cuộc chiến tranh xuất hiện tràn lan trên bản tin thời sự. 
Tôi cũng không phải thấy những khuôn mặt cáu kỉnh của người khác nữa. Được thế thì còn gì bằng, phải không nào?

Nguồn: SOHA

Sưu tầm: Hoàng Xuân Hạnh