Biến bất hạnh đời mình thành động lực sẻ chia

Ngày đăng: 29/04/2020 - 874 lượt đọc

Lưu Nguyễn - chàng trai trẻ chỉ còn một chân - vẫn tươi roi rói, không ngại ngần chăm sóc cho những cụ già xa lạ, không ngại tìm đến tiếp sức cho một bệnh nhân sắp mất, một hoàn cảnh đáng thương bị tai nạn nào đó…

Nguyễn Văn Lưu

LƯU NGUYỄN tên thật là Nguyễn Văn Lưu, 27 tuổi, ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, Bình Định. 

Với sự dấn thân và thân thiện, minh bạch trong từ thiện nên Lưu được nhiều người ủng hộ đóng góp qua mạng. Chính quyền thị trấn Ngô Mây đã trao bằng khen ghi nhận sự chia sẻ của Lưu dành cho cộng đồng.

Cuộc trò chuyện với Lưu sẽ giúp bạn đọc thêm niềm tin vào điều tốt đẹp trong đời, vào sự thật là khổ đau nào cũng qua nếu bản thân không ngừng cố gắng.

Từ tai nạn đau thương

* Cơ duyên nào đã đưa bạn đến việc chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo như vậy?

- Đó là từ khi tôi gặp biến cố tai nạn bị mất đi một chân. Thực ra thời gian đầu tôi luôn e ngại về bản thân, rụt rè khi gặp người lạ, không muốn gặp ai vì sợ những lời bàn tán. 

Sau đó xuất viện về nhà với ba mẹ, tôi tham gia các hoạt động thiện nguyện ở chùa và cảm nhận được những nỗi đau, thiếu thốn của mọi người mà khi còn hai chân thì tôi chưa cảm nhận được hết.

Và rồi tôi thấy những hoàn cảnh éo le tôi gặp còn tệ và nặng hơn mình gấp nghìn lần. "Mình mới mất một chân mà đã suy nghĩ tiêu cực rồi thì không đáng" - tôi nghĩ vậy và cũng từ đó tôi bắt đầu cố gắng mỗi ngày, mạnh dạn đi ra ngoài tiếp xúc.

Gặp gỡ nhiều người, tôi tự chủ với bản thân và hứa với lòng mình không giàu có như người ta thì bỏ công giúp được ai, làm được gì thì mình cứ làm!


Lưu Nguyễn đến với các cụ già không nơi nương tựa trước mùa dịch COVID-19

* Lưu vừa nói đến tai nạn. Bạn có thể chia sẻ về biến cố đó cùng quá trình vượt lên chính mình?

- Đó là một đêm đi làm về năm 2016, dưới chân cầu Kiệu (đường Phan Đình Phùng, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) tôi bị một chiếc xe hơi 7 chỗ đâm trúng. Một bên chân của tôi bị giập nát, dù vậy tôi vẫn rất tỉnh táo, ngồi dậy ôm lấy cái chân đầy máu và khóc giữa đường. 

Tôi năn nỉ người tông mình đưa vào bệnh viện nhưng họ vẫn không làm gì, chỉ đứng nhìn. Người đi đường thì bu lại như đi xem hát, những ánh mắt hiếu kỳ, không giúp đưa tôi vào bệnh viện.

Gần nửa tiếng đồng hồ mới có một chú tài xế taxi dừng lại và một anh làm phục vụ quán gần đó bồng tôi lên taxi. 

Vào bệnh viện, nỗi đau càng lớn hơn khi nghe bác sĩ nói chân tôi không giữ được, phải cưa gấp để không nguy hiểm đến tính mạng. 

Tôi tủi thân vì một mình quyết định. Ba mẹ ở quê không biết gì. Cưa chân xong, tôi được đẩy ra nằm một mình trong căn phòng lạnh hồi sức. Nhìn cái chân bị cắt cụt, tôi khóc rất nhiều.

Hôm sau ba mẹ vào tới, vừa bước vô phòng mẹ đã quỵ xuống thành giường, cảm giác của tôi đau lắm. Nhưng tôi vẫn quyết không rơi nước mắt trước mặt ba mẹ. Dù sau đó tôi có khóc hằng đêm bên vách tường bệnh viện thì sáng dậy cũng cười để người thân, bạn bè an lòng.

Cũng từ đó tôi lấy nụ cười làm liều thuốc trấn an tinh thần mình, cố gắng từng ngày vượt qua sự nghiệt ngã mà mình đang trải, dần chấp nhận và đồng hành cùng với nó.

Rồi sẽ có nụ cười bình an

* Nhiều người nói làm từ thiện, chia sẻ giúp đỡ người khác không hề dễ. Có khi nào bạn gặp khó khăn, trắc trở đến mức nản lòng?

- Cũng có chứ. Đó là thời điểm mới đi thiện nguyện, nhiều người nói tôi bày đặt làm màu, câu like, có người còn ác ý nói thân tàn tật vậy mà giúp ai được, làm chuyện cười cho thiên hạ... 

Tôi nghe nhưng chỉ nghĩ thôi kệ họ, chuyện mình làm đâu cần ai biết ai khen làm gì. Rồi cứ vậy, lẳng lặng một mình mình đi. Dù xa hay gần, ngoài Bắc trong Nam, nếu đủ duyên tôi sẽ đi đến thăm hoàn cảnh khó khăn và chia sẻ câu chuyện của họ lên Facebook để mọi người chung tay.

Tất nhiên là vất vả. Nhiều lúc đi vào vùng sâu vùng xa chỉ một thân một mình với cái chân giả, ăn ngủ cực khổ, thiếu thốn. 

Có những chuyến đi mệt quá, mỏm cụt chỗ chi bị cắt cũng yếu đi, bị hành lên cơn đau nhức... Nếu không cố gắng sẽ nản lòng, vì sung sướng ở nhà không muốn lại ưng tìm cái khổ.

Có những lần ở miền Tây, tôi xuống trực tiếp nhà họ, xin họ ngủ lại, nhà họ nghèo không có chỗ ngủ, không điện nước, nhà vệ sinh cũng không. 

Tôi tự an ủi: họ sống được mình cũng sống được, sống cùng họ để cảm nhận và chia sẻ. Mình chịu khó chịu cực vài ngày mà có thể kết nối để đem lại cơ hội cho họ tốt hơn từ tấm lòng nhiều người. 

Nghĩ đến những khắc khổ, bất hạnh, đau thương của họ rồi sẽ có thể nở nụ cười bình an, hạnh phúc khi được giúp mà tôi cố gắng hết ca này tới ca khác.


Lưu Nguyễn đến với các em bé mồ côi trước mùa dịch COVID-19

* Nói vậy chắc Lưu cũng có những ký ức vui vẻ trên hành trình sẻ chia mà mình không thể quên?

- Tôi hạnh phúc khi được mọi người trân trọng công sức và ủng hộ mình, dù chỉ biết việc mình làm qua Facebook, ngay cả khi chưa gặp nhau lần nào. 

những ca bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn mà tôi giúp kết nối, may mắn là họ cũng sớm trở về với gia đình và trở lại cuộc sống bình thường như mong muốn của mình cũng như các nhà hảo tâm.

Tôi tâm niệm chỉ giúp ngặt chứ không giúp nghèo. Giúp họ có một bước đệm mới, một tia hi vọng về cuộc sống để họ lấy đó làm động lực tiến lên. Tất nhiên việc họ chịu bước tới hay không là quyền lựa chọn ở bản thân họ.

Thực ra đi đến đâu tôi cũng có bạn bè giúp đỡ để hoàn thành công việc thiện nguyện. Khi còn một chân, tôi lại được đi nhiều nơi hơn lúc còn đủ hai chân chưa hề đi tới. Đó cũng là niềm vui ấy chứ (cười).

* Điều Lưu trăn trở nhất trong hoạt động thiện nguyện của mình là gì? Sắp tới bạn sẽ tiếp tục hành trình chứ?

- Tôi chỉ sợ không đủ sức khỏe và không thể đi đến được những nơi xa xôi hẻo lánh, chứ bản thân không có vướng bận gì khác (cười).

Sắp tới, tôi chỉ mong đại dịch COVID-19 sớm qua. Hết dịch bệnh, cuộc sống mọi người trở lại bình thường, rồi tôi còn đi đến những nơi người ta nhờ mình giúp nữa.

4,3 tỉ đồng

Đó là số tiền Lưu Nguyễn đã vận động từ nhà hảo tâm để tận tay chia sẻ với 31 hoàn cảnh bất hạnh, ngặt nghèo mà bạn biết, đến tận nơi xác minh, giúp họ chữa bệnh, đóng viện phí do tai nạn thời gian qua.

Một người trẻ có tâm

* Chú Lê Văn Tân (xã Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định):

- Nếu không có Lưu, có lẽ giờ này tôi đã không còn sống để nói chuyện như thế này. Tôi bị bệnh thận 5 năm nay, gia đình đã nghèo càng thêm suy kiệt.

Sau khi biết được hoàn cảnh của tôi, đến tận nơi xác minh, Lưu đã kêu gọi và mọi người giúp tôi trên 100 triệu đồng.

Số tiền đó quá lớn đối với gia đình, đã giúp tôi phần nào vượt qua hiểm nghèo của bệnh tật. Tôi rất cảm ơn Lưu, một người có tâm và nhiệt tình với nhiều mảnh đời bất hạnh, không chỉ riêng tôi.

* Sư cô Thích nữ Sen Liên (trụ trì tịnh xá Ngọc Như, xã Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định):

- Lưu còn trẻ mà mấy năm qua đã làm được những việc từ thiện rất tốt, giúp được rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, lâm cảnh ngặt nghèo.

Những việc Lưu làm, ngay cả tôi còn chưa làm được. Đó là duyên lành và cũng là phát nguyện lớn của Lưu, rất đáng khen ngợi.

Mong rằng Lưu sẽ làm được việc này lâu dài để giúp nhiều người còn khó khăn, bệnh tật... mà em có duyên.

Nguồn: tuoitre.vn

Sưu tầm: Ngọc Song