Những cơ hội có thể đến với người mù

Ngày đăng: 15/12/2016 - 1471 lượt đọc

Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của Choi Lok Sze, một học sinh nữ 18 tuổi ở Hồng Kông - bài đạt giải Tác phẩm hay tại cuộc thi Onkyo lần thứ 13 năm 2015 của Hiệp hội Người mù khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bạn có thể tò mò muốn biết làm thế nào để người mù ngắm những vì sao? Tôi đã đi đến một trạm thiên văn học với câu hỏi này trong tâm trí. Tuy nhiên, khi đặt tay lên hình mẫu của các hành tinh và dải ngân hà, tôi đã cảm nhận được cái đẹp của vũ trụ bao la. Tôi chợt nhận ra rằng: cách thức mà tôi đã chạm vào các vì sao hôm ấy cũng giống như tôi tìm đến niềm hạnh phúc của cuộc đời mình. Thật ra, cơ hội có ở mọi lúc, mọi nơi chỉ có điều nó không màu sắc và không âm thanh. Bạn chỉ có thể nắm lấy nó bằng những trải nghiệm, sự tự tin và niềm đam mê thực sự.

Tôi sinh ra là một cô bé mạnh mẽ với một chút thị lực còn lại, do đó, tôi có thể chơi với bạn bè dưới ánh nắng mặt trời. Lúc này, tôi thấy hết sức thoải mái khi nghĩ về tương lai của mình. Nhưng đến khi lên 8 tuổi, thị lực của tôi giảm hẳn và tôi bắt đầu tự hỏi mình rằng: mình sẽ đi về đâu. Tuy nhiên, cuối cùng tôi đã nhận ra đó không phải là câu hỏi cho sự lựa chọn mà điều quan trọng, cần thiết chính là hành động. Tôi tin rằng Chúa đã để lại những dấu vết trên con đường đi đến tương lai của tôi và nhiệm vụ của tôi là phải tìm lại chúng. Từ đó, tôi học để trở thành người tích cực, luôn thấy biết  ơn cuộc đời đã sinh ra mình. Tôi trân trọng sự quan tâm của bố mẹ, sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè và tin rằng những điều này sẽ giúp mình vượt qua thử thách của cuộc đời. Và thật may mắn, tôi nhận ra cơ hội của cuộc đời vẫn còn đó. Tôi đã cố gắng trau dồi các kiến thức, kĩ năng và chứng minh rằng mình là một người có năng lực

Vài năm trước, tôi đã tham gia một chuyến phiêu lưu mạo hiểm và nhảy xuống biển từ một con thuyền. Tôi đã nghiến chặt răng khi nhảy và đó là một kỉ niệm không thể nào quên, giúp tôi thấy được giá trị của những trải nghiệm để trở nên mạnh mẽ hơn.

Một sự kiện khiến tôi cũng luôn ghi nhớ, đó là lần tôi tham gia phỏng vấn mà nếu vượt qua, tôi sẽ có cơ hội đến thăm một trường dành cho người khiếm thị tại Thượng Hải. Tôi thật sự hồi hộp nhưng đã thu hết can đảm để thực hiện thành công phần phỏng vấn và giành lấy cơ hội quý giá này. Sau đó, tôi lại nhận được lời mời khiêu vũ trước đông đảo khán giả trong một sự kiện do trường tôi tổ chức. Đây cũng là một lần trải nghiệm đáng nhớ và giúp tôi tự tin hơn rất nhiều. Cũng như nhiều trẻ em khác, tôi rất thích âm nhạc và không ngần ngại tìm kiếm những cơ hội để biểu diễn. Cách đây 2 năm, tôi có dịp tham gia vào việc thể hiện tác phẩm "Thức dậy" do Ban nhạc Sáng tạo, tình yêu và hi vọng tổ chức. Mặc dù vai trò của tôi trong phần trình diễn không lớn nhưng tôi thấy vui vì mình đã có cơ hội này. Tôi học khiêu vũ từ việc cảm nhận sự di chuyển của các giáo viên và nhớ từng bước nhảy, từng động tác cũng như lời bài hát, do đó, không bị nhỡ nhịp so với mọi người. Những học sinh sáng mắt thấy rất ngạc nhiên khi tôi thuật lại trình tự từng động tác, nhịp điệu  bởi họ khó có thể làm được điều này. Hai tháng luyện tập đầy khó khăn trôi qua, tình cảm giữa tôi và các bạn lớn dần lên và tôi có dịp để thể hiện năng khiếu của mình. Khi các phương tiện truyền thông đăng tải về buổi biểu diễn của chúng tôi, nhiều cơ hội đã mở ra giúp tôi được gặp gỡ với nhiều người. Tôi đã được mời ăn tối với những nhà quản lí của tổ chức Disneyland Hồng Kông. Tôi không chỉ có dịp thể hiện năng khiếu âm nhạc mà còn được bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề việc làm cho người khuyết tật. Thật là một sự kiện đầy ý nghĩa với tôi vì chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tình yêu âm nhạc lại có thể mang đến cho mình những cơ hội ấy.

Cách đây khoảng một năm, tôi đã tham gia một khóa luyện thanh để nâng cao kĩ năng ca hát của mình và đã hoàn thành khóa học một cách xuất sắc. Từ đó, tôi tiếp tục nhận được sự hỗ trợ để tham gia một dự án âm nhạc trong năm đó. Tôi thấy rằng chính sự kiên trì và niềm đam mê âm nhạc đã biến ước mơ của tôi thành hiện thực. Năm nay, tôi được đến nước Đức trong vòng một tuần và tại đây, tôi có cơ hội ca hát, biểu diễn nhạc cụ với các bạn học sinh đến từ nhiều đất nước khác nhau. Tôi còn được đi tham quan nhiều thắng cảnh, hiểu thêm về lịch sử, văn hóa Đức.

Ngoài niềm đam mê âm nhạc thì chạy không chỉ là một môn thể thao mà còn mang lại cho tôi cơ hội đến với những nơi mình chưa từng đến. Một ngày nọ, tôi tham gia cuộc thi chạy ở Đài Loan và đã ở lại để tham quan rất nhiều thắng cảnh, công viên, chợ đêm. Thực sự với tôi cuộc đời giống như một khoảng đất trống mà cơ hội như các vật liệu để xây nên tòa nhà, từ đó mới có những ánh đèn và các đồ dùng khác. Bởi vậy, mặc dù là người hỏng mắt nhưng tôi cảm nhận được mỗi tầng của tòa nhà cuộc đời được xây lên, tôi có thể mỉm cười hạnh phúc bởi chia sẻ được với mọi người nhu cầu của mình. Tất nhiên cuộc đời không thể trở nên tốt đẹp nếu chúng ta không tự làm điều đó. Tôi chưa biết tương lai sẽ ra sao nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ như mình mong muốn. Điều quan trọng là mỗi người cần phải tự quyết định cách thức mà đôi tay của chúng ta chạm vào, nắm lấy cơ hội và xây dựng tương lai của mình.

Việt Anh dịch