Xót xa người mẹ mù lòa ước mong con trai có chiếc xe đạp để đến trường

Ngày đăng: 29/05/2017 - 1025 lượt đọc

Làm mẹ ai cũng muốn cho con mình cuộc sống đầy đủ, ấm no, hạnh phúc. Nhưng đối với người mẹ mù lòa thì đó là cả một ước mơ to lớn.

Sinh ra trong gia đình không đầy đủ tình thương vì mẹ mất sớm, mang trong mình căn bệnh mụ lòa cùng đứa con thơ và ông bố bệnh binh, dường như cuộc sống của chị Nguyễn Thị Dương (Thôn Mỹ Lộc Hạ, Xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đang đứng trước bờ vực bế tắc.

Tai họa bất ngờ ập đến

Sinh ra trong gia đình có 8 người con, chị Dương là con út trong nhà năm nay cũng đã 37 tuổi, mẹ qua đời khi chị đang tuổi ăn tuổi lớn, bố là thương binh hạng 2/4, nhiều lúc trái gió trở trời những vết thương chiến tranh lại hành hạ ông.

Chị nhớ lại tuổi thơ lúc năm lên 10 trong tiếng nấc nghẹn lòng: “Từ nhỏ tôi cũng được đi học, cũng vui chơi khỏe mạnh bình thường. Bỗng dưng ngày đó khi đang hái rau trong vườn chị thấy như trời đang tối sầm lại và mắt chị bắt đầu mờ dần. Và cũng từ cái ngày định mệnh đó, chị đã không bao giờ nhìn thấy ánh sáng nữa, không bao giờ được vui chơi nô đùa như bao đứa trẻ cùng trang lứa nữa”.

Chị Dương bị mù từ nhỏ, mẹ lại mất sớm, mọi công việc dựa vào ông bố già yếu lại là thương binh nặng

Ông Nguyễn Văn Toán - bố của chị Dương năm nay đã gần 80 tuổi, dáng nguời nhỏ bé, đôi mắt ông lúc nào cũng ngấn buồn, khuôn mặt khắc khổ vì lo cho đứa con mù lòa của mình, ông chia sẻ: “Nhìn con đau đớn, khóc lóc lòng tôi đau lắm! Hồi đó chẳng biết là bệnh gì, nghe ai mách cũng chạy đi tìm thầy chữa trị. Đã vậy, mới cách chừng 2,3 năm nó phải làm phẫu thuật múc mắt, giờ nó chẳng còn hy vọng gì”.Kể từ đó, chị phải dựa vào sự giúp đỡ của người thân, mọi thứ trong nhà dường như rất lạ lẫm với chị. Khuôn mặt của đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ năm ấy đã không còn nụ cười mà thay vào đó là nỗi sợ hãi của bóng đêm.

Từ khi không còn nhìn thấy ánh sáng chị theo hội người mù huyện Lệ Thủy đi biểu diễn khắp nơi nhằm kiếm được đồng tiền trang trải cuộc sống. Chị cũng tìm được hạnh phúc lứa đôi nhưng khi biết mình mang thai thì gia đình chồng lại chối bỏ. “Đau đớn và tủi khổ lắm! có những lúc chị chỉ muốn từ bỏ cuộc sống này thôi”, mỗi lần nhớ lại chị Dương không kìm được nước mắt.

Bà Nguyễn Thị Hạnh xót xa khi kể lại hoàn cảnh của chị Dương.

“Nhà chồng bắt nó phải nạo thai vì sợ sinh ra sẽ mù giống như bố mẹ nó càng khổ, điều đau xót hơn cả là sự thờ ơ của gia đình nhà chồng không có trách nhiệm với con cháu. Còn chồng nó thì cũng không thuận tiện đi lại được, có đi cũng nhờ người chở đi, nhưng thời gian sau thì không thấy xuống nữa”. Bà Nguyễn Thị Hạnh, cô ruột của chị Dương xót xa khi kể lại.

Mong con trai có một chiếc xe đạp đến trường

Niềm hạnh phúc vỡ òa khi chị có đứa con trai kháu khỉnh đáng yêu nhưng kèm theo đó là nỗi trăn trở, nỗi đau của người mẹ khi con mình đang ngày càng lớn lên nhưng chị lại không thể cho con được cuộc sống như bao người bình thường khác. Chị tâm sự: “Lo từng bữa ăn với đồng lương ít ỏi của một người mù như chị có 120.000/tháng, cộng với tiền lương thương binh của bố cũng chẳng đủ trang trải cuộc sống”.

Con trai chị năm nay đã lên lớp 2, cái tuổi vui đùa, hồn nhiên ngây thơ chẳng hề hay biết gì. Trường học cách nhà gần 2km, ngày ngày em phải đi bộ đi học hoặc có ai thương thì cho đi nhờ. Chị thì mù lòa không thể đưa đón con hằng ngày được, nhiều khi đứa trẻ ngây thơ nói với mẹ rằng:  “bạn bè ai cũng có bố mẹ đưa đón, ai cũng có xe đạp đi học, sao mẹ không mua cho con hả mẹ?”.

Con trai chị mới 7 tuổi mà hằng ngày phải đi bộ gần 2km đến trường.

Sớm nhận ra mẹ mình là người không nhìn thấy gì nữa khi mới lên 3, mỗi lần đi học về chưa bước vào nhà là nó đã gọi mẹ từ ngoài sân và chạy vào ôm lấy mẹ. Rồi có những đêm nằm ôm mẹ, nó rủ rỉ bên tai chị rằng :”bạn con ai cũng có bố tại sao con không có hả mẹ”. Nói đến đây nước mắt chị Dương lại trực trào.

Chị xót xa kể lại trận lụt vừa rồi: “Gia đình chị cũng chịu cảnh nước ngập không thể đi đâu, mấy hôm liền phải ăn cơm nguội với muối cho qua ngày. Bố chị già rồi mà phải lọ mọ tìm đồ ăn cho con cho cháu”.

Chị Nguyễn Thị Thúy, chủ tịch hội người mù huyện Lệ Thủy cũng chia sẻ thêm: “Hoàn cảnh của hội viên Dương rất khó khăn, hội cũng cố gắng giúp đỡ, chăm lo nhưng cũng một phần nhỏ nhoi ít ỏi. Dương là một hội viên tích cực, nhiệt tình, ai cũng quý mến. Giờ chỉ mong sao các tổ chức xã hội giúp đỡ cho mẹ con Dương có chỗ đi ra đi vào”.

Mọi tấm lòng nhân ái xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Dương, đội 3, thôn Mỹ Lộc Hạ, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Số điện thoại: 0986557518

Hoặc Quỹ Nhịp cầu Plus, Chuyên trang truyền thông pháp luật - Pháp luật Plus (Báo Pháp luật Việt Nam)

Đ/c: Số 6/47, ngõ 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 04.32.37.32.22

Tên tài khoản: Báo Pháp luật Việt Nam

Số Tài khoản: 0861100693009

Tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 0976.161.456 (Mr. Quang)

Email: [email protected]